21:54 Thứ tư, 13/12/2017

Trang nhất » Tin Tức » Một thời để nhớ

Ký ức ngày hòa bình

Thứ sáu - 02/03/2012 15:11
Ký ức ngày hòa bình

Ký ức ngày hòa bình

           Nếu trong đời có những ngày hạnh phúc nhất, thì tôi vẫn chọn ngày đầu tiên được hưởng không khí của hòa bình, mà sau này chúng tôi mới biết đó là ngày hiệp định Pa - ri, chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam đã được ký kết. Đó là buổi sáng yên ắng đến lạ thường, chúng tôi vừa chui dưới hầm trú ẩn lên thì chú Tiệp - một chiến sĩ thông tin của đoàn vận tải 250 thuộc Binh đoàn 559 đóng quân ở trong vườn nhà ôm lấy tôi mà nước mắt giàn dụa: “Hoà bình rồi cháu ơi, các cháu sẽ được đến trường, còn chú sẽ về quê Nghệ An với mẹ”. Tôi bàng hoàng nghe hai tiếng hoà bình mà ngỡ như trong mơ, vì hoà bình đồng nghĩa với việc chúng tôi sẽ không còn phải ngũ dưới hầm, sẽ được thắp đèn thoải mái mà không sợ bị máy bay thả bom.
         Vùng Cùa quê tôi đã được giải phóng từ những ngày đầu tiên của cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân hè 1972 (ngày 2/4/1972), nhưng sau đó các cuộc phản kích của không quân Mỹ, của pháo hạm đã cày nát vùng quê vốn đã quá hoang tàn bởi chiến tranh. Tôi vẫn còn nhớ in những ngày “mùa hè đỏ lửa”, bầu trời lúc nào cũng mù mịt khói bom, đất như rung lên bần bật sau mỗi lần B.52 rải thảm. Có thể nói quê hương đã giải phóng nhưng chúng tôi chưa có được một ngày hoà bình, nỗi ám ảnh của chiến tranh, tiếng gầm rít của đạn bom đã đi vào giấc ngủ của chúng tôi, vì lẽ đó khát khao sự bình yên luôn cháy bỏng trong tiềm thức của mỗi người, đặc biệt là chúng tôi những đứa trẻ sinh ra trong chiến tranh tiếng súng, tiếng bom nổ đã át lời ru của mẹ.
         Như những con chim được xổ lòng mặc sức bay lượn trong bầu trời tự do, nhanh như một luồng điện, lũ trẻ chúng tôi đã tìm đến nhau để loan báo tin hoà bình. Và rồi theo sự tưởng tượng của mỗi đứa, chúng tôi vẻ ra đủ điều về hoà bình. Đứa thì bảo hoà bình rồi sẽ không còn thấy cảnh người chết máu me đầy mình như vụ máy bay ném bom vào xóm Bàu (thôn Mai Lộc) làm gần 10 chết một lúc. Đứa thì bảo hoà bình rồi đi đêm sẽ không còn sợ ma (!). Còn tôi chỉ mong hoà bình để được gặp cậu tôi đang ở trên Khu uỷ mà tôi chỉ được biết qua những lá thư từ miền tây kèm theo những chiếc khăn mùi soa cậu gửi về có thêu con chim bồ câu thật đẹp bên trên tên của từng đứa cháu.
        Chúng tôi như nhập hồn vào không khí náo nức của ngày hoà bình đầu tiên. Lúc thì cùng những anh chị thanh niên dựng cổng chào ở đầu ngõ xóm, lúc thì theo mấy anh bộ đội đóng quân ở trong làng dọn dẹp vệ sinh chuẩn bị đón mừng năm mới, đón tết hoà bình, xuân Quý Sửu. Còn đêm xuống, dưới ánh đuốc bập bùng và tiếng trống rộn ràng chúng tôi đã hô khản cả cổ họng để tuyên truyền cổ động cho hoà bình và hoan nghênh việc ký kết hiệp định Pa - ri về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Có lẽ trong đời, tôi không bao giờ quên cái tết hoà bình đầu tiên ấy. Không chỉ người lớn mà lũ trẻ chúng tôi đã thức sáng đêm để cảm nhận cái khoảnh khắc có một không hai của một đời người. Đó là một đêm giao thừa đỏ rực bởi pháo sáng và tiếng nổ. Cũng là âm thanh của đạn, pháo nhưng sao mà gần gũi và đáng yêu đến thế. Hình như tất cả những gì còn lại của chiến tranh con người đã gửi vào quá khứ để mơ ước một ngày mai bình yên, tươi sáng.
       Năm tháng trôi qua, nhưng những ký ức về ngày hoà bình đầu tiên vẫn đọng mãi trong tôi, đó là những ngày vui sướng đến tột cùng. Chúng tôi đã đi bộ gần như suốt đêm để đúng ba giờ sáng có mặt tại trụ sở Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam vừa mới cấp tốc xây dựng để dự lễ Chính phủ cách mạng lâm thời ra mắt quốc dân đồng bào. Nói đến khu trụ sở Chính phủ cách mạng lâm thời đặt tại thị trấn Cam Lộ, không phải chỉ riêng bọn trẻ chúng tôi mà tất cả những người đầu tiên đến đây đều có chung một cảm giác: kinh ngạc. Không ai có thể tưởng tượng nổi một khu nhà hoành tráng và đẹp đẽ đến thế lại được xây dựng hoàn thành trong một thời gian ngắn đến thế (chỉ trong vòng 25 ngày đêm) ngay trong những ngày đầu giải phóng khó khăn thiếu thốn đến thế. Mãi đến sau này tôi mới biết, việc chọn vùng giải phóng Cam Lộ để xây dựng khu trụ sở của Chính phủ cách mạng lâm thời là một quyết định táo bạo và có một ý nghĩa vô cùng to lớn. Theo bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, nguyên Bộ trưởng Bộ ngoại giao Chính phủ cách mạng lâm thời CHMN Việt Nam: “Đây là vùng giải phóng nối liền với miền Bắc XHCN, rất thuận tiện cho khách quốc tế và đặc biệt là các đại sứ bên cạnh Chính phủ cách mạng lâm thời đến trình quốc thư hoặc làm việc... Việc đặt khu trụ sở Chính phủ cách mạng lâm thời tại Cam Lộ khẳng định được thế chủ động của ta, xây dựng niềm tin vững chắc cho quân và dân ta trên chiến trường, biểu tượng cho tình cảm, khát vọng thống nhất đất nước của cả dân tộc”. Mấy năm trước, Khu di tích trụ sở Chính phủ cách mạng lâm thời đã được xếp hạng là di tích quốc gia, đã được nhà nước đầu tư trùng tu sửa chữa ngang với tầm vóc lịch sử vốn có của nó.
          Cũng trên nền đổ nát của chiến tranh, mãnh đất Cam Lộ đang từng ngày vươn lên xứng đáng với những gì mà bao lớp cha ông đã không tiếc máu xương vun đắp và gìn giữ. Tôi đã đi trên những con đường mới mở trải nhựa phẳng lỳ nối trung tâm thị trấn với vùng Cùa, với Cam Thanh, Cam Thuỷ, Cam Tuyền. Với sự quan tâm đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở phục vụ sản xuất và đời sống, nhiều vùng kinh tế với những sản phẩm đặc thù đang hình thành và phát huy hiệu quả. Đó là vùng đồi núi trung du chuyên canh cây công nghiệp, cây lâm nghiệp với gần 3450 ha cao su, trong đó có 1.176ha đã đi vào khai thác mỗi năm cho sản lượng hơn 2000 tấn mũ. Đó là những vườn tiêu vùng Cùa xanh tươi đang được phục hồi để biến ước mơ đổi đời của bao người dân vùng chiến khu xưa trở thành sự thật. Bởi lẽ sản phẩm “vàng đen” của vùng đất đỏ bazan này đang ngày càng khẳng định vị thế của nó trên thị trường thế giới. Tận dụng thế mạnh vùng gò đồi, các địa phương trong huyện đang đẩy mạnh việc phát triển rừng trồng để cải tạo môi sinh và tạo ra một nguồn thu nhập không nhỏ từ việc cung cấp nguyên liệu cho các nhà máy chế biến gỗ và bột giấy, đưa độ che phủ của rừng đạt 45,3%. Với diện tích trên 2500ha, vùng lúa ở các xã đồng bằng không chỉ đáp ứng nguồn lương thực tại chỗ mà đã cung cấp cho thị trường nhiều sản phẩm gạo thơm ngon nổi tiếng. Nhờ tập trung đầu tư thâm canh, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nên đến nay năng suất lúa bình quân toàn huyện đạt trên 55 tạ/ha/vụ, đưa sản lượng lương thực hàng năm không ngừng tăng lên, đến nay đã đạt 12,304 ngàn tấn. Vùng chuyên canh cây lạc, cây sắn cao sản với diện tích mỗi loại trên 1000 ha đang thực sự trở thành loại cây làm giàu cho nhiều hộ gia đình. Kinh tế phát triển, đời sống người dân Cam Lộ đang từng ngày được cải thiện đáng kể, tỷ lệ hộ nghèo ngày càng được giảm xuống. 100% trẻ em trong độ tuổi đã được đến trường, trên 95% số trường học đã được kiên cố hóa, cao tầng hoá bằng nguồn đầu tư của nhà nước, các tổ chức phi chính phủ và sự đóng góp của nhân dân. 100% số hộ gia đình đã được dùng điện từ điện lưới quốc gia, ngoài các tuyến giao thông qua địa bàn như quốc lộ 1, quốc lộ 9, đường Hồ Chí Minh, gần 200 km đường giao thông liên xã, liên thôn đã được kiên cố hoá. Hệ thống thuỷ lợi trên địa bàn đã không ngừng được nâng cấp, xây dựng mới, đảm bảo trên 70% diện tích lúa được cung cấp nước tưới chủ động hai vụ. Có thể nói, bức tranh tươi sáng về một cuộc sống mới đang hiện ra rõ nét trên mãnh đất này.
           Bây giờ sau 40 năm, trên vùng đất bị chiến tranh huỷ diệt đến 200% (như lời Phó Chủ tịch Nước Nguyễn Thị Bình), Cam Lộ đang hồi sinh, đang đứng vững bằng chính khát vọng, niềm tin và những nỗ lực phi thường của những con người quả cảm, biết yêu thương và trân quý những gì bao thế hệ đi trước đã không tiếc máu xương giành lại. Và hôm nay trong hành trình vượt khó, Cam Lộ đã chứng minh thêm bản lĩnh của những con người không cam chịu đói nghèo.
 

Tác giả bài viết: Hoàng Đức

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Hình ảnh về Cam Lộ


Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về Cam Lộ

Qua Báo chí

Qua Truyền hình

Qua Internet

Phương tiện khác