Đồi tiếp đồi khoe màu xanh sắc lá
Cây chen cây nghiêng ngả vít nhau cười
Suối diễm lệ uốn cong mình ẻo lả
Xõa tóc mềm óng mượt ánh trăng soi
Cội nguồn thăm thẳm xa xưa
Mà ta nợ nắng, nợ mưa một đời
Bóng trăng hoang hoải cuối trời
Rưng rưng những giọt sương rơi lặng thầm
Trên đỉnh đồi xây bể hồ chức nước
Đưa từ dòng sông Hiếu ngược về đây
Từng dây chuyền xử lý đêm ngày
Rồi phân phối điều hòa trong huyện thị
Người thợ cày thong thả dắt trâu
Sau cơn lũ nụ cười trở lại
Tháng mười một, vụ Đông Xuân gọi
Đất ải chờ hôn những bàn tay
Xuân về rộn rã khắp nơi
Ai qua Cam Lộ xin mời ghé thăm
Kính tặng anh Trần Kim Hồ
Người anh, người bạn thương yêu
Hai chiều thương nhớ vỗ đều vào thơ
Anh đưa em về thăm quê
Qua hết đèo cao
Cam Mỹ khi xưa chí một lòng
Nguyền đi theo Đảng quyết lập công