10:28 Thứ tư, 16/10/2019

Trang nhất » Tin Tức » Sắc màu quê hương » Văn xuôi

ĐẤT PHÁT LỘC

Thứ tư - 21/03/2012 08:16
             Trong phong trào thi đua yêu nước, hưởng ứng cuộc vận động:"Học  tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", ở tỉnh Quảng Trị đã xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương điển hình, tiêu biểu, trên mọi lĩnh vực, ở mọi tầng lớp trong xã hội. Chính họ đã đóng góp một phần rất quan trọng trong công cuộc xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, đi lên cùng cả nước. Trong một lần thực tế, khảo sát tư liệu để xây dựng tác phẩm hưởng ứng cuộc vận động sáng tác về chủ đề:"Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", tôi đã phát hiện ra một điều thú vị rằng, chẳng cần đi đâu xa, ngay tại quê hương mình, tôi cũng đã bắt gặp những điển hình rất đáng trân trọng. Đó là hai người nông dân trẻ, có họ hàng thân thích với nhau và với người viết, ở chung trên mảnh vườn được quy ước bằng một dãy chè tàu đơn sơ. Họ đều năng động, sáng tạo, có nhiệt huyết và rất chăm chỉ làm ăn. Một người chú trọng phát triển kinh tế gia đình, một người họat động xã hội, nhưng người nào cũng thu được những kết quả đáng tự hào trong công việc của mình, được xã hội tôn vinh. Một người đã được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong 3 năm thực hiện cuộc vận động:"Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; một người là cá nhân điển hình tiên tiến được tuyên dương tại Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Quảng Trị lần thứ III-2010.
       Người thôn trưởng tận tụy
    ...Làng Tam Hiệp quê tôi là làng đầu tiên của xã Cam Thủy, huyện Cam Lộ được tính từ cầu Đuồi đổ về phía Đông, theo trục đường xuyên Á. Thân trước của làng giáp với bờ sông Hiếu phía bên lở nên càng ngày, lòng sông cứ mở ra mà eo làng thì thắt lại. Bác tôi, thân sinh anh Đào Duy Lân - một nhân vật trong bài viết này của tôi, hồi trước nhà ở cách sông có mấy trăm thước. Vườn ông lại trũng, chưa mưa, nước đã ngập cả bốn bề. Nhà đông con, thuở quê hương mới giải phóng, ai cũng rất nghèo. Bác tôi chỉ đủ sức cho anh trai đầu học hành, vì anh học rất giỏi. Những ai học trường cấp ba Đông Hà niên khóa 1978-1980 đều biết đến học lực của anh. Bây giờ anh đã trở thành bác sĩ. Đào Duy Lân là con trai thứ. Anh học khá, hát hay, đàn giỏi  và sở hữu một vóc dáng tráng kiện của bác tôi. Nhưng như trên đã nói, cảnh nhà khó khăn, anh phải dỡ dang việc học để chu toàn đồng áng, ruộng vườn.
Thông thường người ta khi yên bề gia thất, theo nghiệp làm nông, hai sương một nắng thì cứ một dạ toan lo mùa vụ tấn thời, cơm áo gạo tiền đời thường cực nhọc và cấp bách. Bao ước mơ đẹp đẽ và những hoài bão hình như cứ nhụt dần đi theo năm tháng, tuổi tác và sức vóc. Đào Duy Lân thì không. Theo lời khuyên của bác tôi, anh chuyển gia đình ra vùng giáp với đồi Trọt Trị, trước để tránh tình trạng úng lụt quanh năm, sau nữa là có điều kiện phát triển kinh tế gia đình.
Mảnh đất bác tôi chọn để làm nhà, lập vườn và sinh sống hiện giờ là một mảnh đất quá đẹp. Cái thế hậu sơn tiền thủy, lưng tựa vào núi, mặt hướng ra sông thật vững chãi. Kế bên, Từ đường Đào tộc đã được xây dựng khang trang đổ bóng xuống mặt hồ bốn mùa xanh ngắt. Có phải nhờ ân đức tổ tiên mà từ khi anh ra lập nghiệp ở đây, việc làm ăn luôn tấn tới. Cái nghèo, cái khổ qua đi đã tạo thêm điều kiện cho anh rảnh rang để chăm lo việc vàn của bà con, lối xóm.
Hai năm trước, anh Đào Duy Lân được bà con tín nhiệm bầu làm trưởng thôn. Thời điểm này, trên VTV3 - Đài Truyền hình Việt Nam, bộ phim "Trưởng thôn" của truyền hình Trung Quốc đang thu hút người xem. Anh cũng háo hức, chăm chú xem, rồi tự rút ra cho mình nhiều điều thật bổ ích. Làm trưởng thôn không khó, có gì đâu mà khó, nhưng làm cho thật tốt thì cực nhọc vô cùng- anh Lân đã từng tâm sự với tôi như vậy.Việc gì gắn bó mật thiết đến đời sống, quyền lợi, mong ước thiết thân của từng người dân mà tập trung giải quyết thật thấu đáo, tìm được ở dân sự đồng thuận cao là không dễ dàng gì. Anh Lân tìm đọc sách báo, tìm đến các bậc cao niên xin kinh nghiệm dân vận và khi bắt gặp câu Bác Hồ từng căn dặn  cán bộ, đảng viên: "Việc gì dù nhỏ mà có lợi cho dân thì cũng gắng sức làm", anh như tìm được chìa khóa vạn năng mở toang cánh cửa đi vào lòng dân.
Ở cương vị trưởng thôn, việc đầu tiên anh làm là bỏ công tìm hiểu xem hiện thời, nguyện vọng chính đáng, cấp bách nhất của người dân trong thôn là gì? Anh đến từng nhà, hỏi han trò chuyện, anh tổ chức họp dân để nghe ý kiến từng người. Nguyện vọng thì nhiều, nhiều lắm, nhưng cấp bách nhất vẫn là nâng cấp giao thông nội đồng.
Đồng ruộng quê tôi không rộng dài như vùng đồng bằng Triệu- Hải, làm ăn cơ chỉ lắm thì cũng chỉ đủ hạt gạo nuôi làng. Diện tích nhỏ hẹp nhưng các trục giao thông nối liền lại bị bỏ bê khiến cho nơi thì gồ ghề, nơi thì lồi thụt "lên bờ xuống ruộng" từ bấy đến giờ, gây khó khăn cho nhà nông, nhất là ở khâu thu hoạch, vận chuyển lúa. Nắm được nguyện vọng của dân rồi, trưởng thôn Lân lên kế hoạch, huy động các nguồn lực có thể được để cùng với người dân miệt mài tiến hành nâng cấp. Được người dân đồng tình ủng hộ, chẳng mấy chốc, trên 6.000 mét giao thông nội đồng đã được cứng hóa. Mùa làm đất, phân tro tập kết ra ruộng rất thuận lợi, mùa gặt, xe cơ giới, xe súc vật kéo, máy thổi lúa... được đưa đến tận chân ruộng. Đôi vai người nông dân được giải phóng và tiến độ làm mùa, năng suất thu hoạch nhanh hơn trước rất nhiều.
"Ăn cỗ đi trước, lội nước theo sau", câu thành ngữ này có thể đem lại một lời khuyên quý giá đối với rất nhiều người nhưng với anh trưởng thôn thì tốt nhất là nên...làm ngược lại. Quê tôi là vùng thấp lụt. Hầu như năm nào, cứ đến mùa đông, mưa to, dai dẳng vài ngày là người dân xóm ngoài lục đục vén dọn vật dụng chạy lũ. Những lúc nước ngập bốn bề, mưa vuốt mặt không kịp, làng xóm bị chia cắt, cô lập...chính là lúc người dân cần đến sự quan tâm, động viên, giúp đỡ của cán bộ địa phương mà anh trưởng thôn là người phải có mặt sớm nhất, trước nhất. Trận lũ lớn năm rồi, khi tôi cùng đoàn cứu trợ lên đến nơi thì nước vẫn còn ngập cả nửa làng. Bắt gặp trưởng thôn Lân bơi đem mì tôm cho dân từ vùng nước bạc xóm ngoài vào, tôi suýt không nhận ra anh, mắt hốc hác, thâm quầng, vẻ mệt mỏi hằn trên khuôn mặt rắn rỏi. Người làng lao xao kể chuyện chạy lũ, trong câu chuyện, thảng hoặc có những lời yêu mến, may nhờ có chú Lân, nhà tui mới xúc hết sập lúa đưa lên tra, có chú Lân một tay, đàn gà nhà tui không mất một con, có chú Lân, có chú Lân...Những lúc như vậy, tôi nhìn sang anh như để chia sẻ niềm vui  thì đã thấy anh châm một điếu thuốc, hút vội rồi tất tả mất hút ở phía đầu ngõ, nơi có tiếng người dân đang nhờ sự trợ giúp...
     Làm trưởng thôn là làm tất cả những việc đáng làm cho dân. Từ hòa giải xích mích giữa cặp vợ chồng son nhà nọ, con dâu mẹ chồng nhà kia, chuyển giao nghề mới, cách làm ăn mới cho dân, động viên người dân toan lo  chu toàn việc hiếu hỉ, tang gia, xây dựng gia đình văn hóa, thôn xóm phong quang sạch sẽ, con cháu học hành tiến bộ, các đoàn thể quần chúng hoạt động hiệu quả...trăm thứ việc đã khiến cho người trưởng thôn luôn phải chịu nhiều áp lực, trong điều kiện phụ cấp ít ỏi, trách nhiệm trĩu nặng, lại phải chăm lo việc nhà vẹn toàn. Vậy mà trong hoàn cảnh đó, trưởng thôn Đào Duy Lân vẫn làm hết sức tốt công việc của mình. Hôm anh Lân về nhận Bằng khen của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong 3 năm thực hiện cuộc vận động :"Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", gặp tôi, anh tâm sự:" Anh làm trưởng thôn, vất, vả, cực nhọc lắm nhưng được địa phương ghi nhận, tỉnh khen ngợi, nhân dân tin tưởng, giúp đỡ, hợp tác như vậy là nguồn động viên rất lớn đối với anh rồi, chú ạ ". Tôi nắm tay anh, bàn tay chia sần, cứng cỏi, tin cậy.
Triệu phú từ...góc vườn
Giáp vườn nhà anh Đào Duy Lân là vườn của anh Nguyễn Văn Triển.Tiếng là hai  vườn nhưng chung một mảnh đất, lại là bà con gần với nhau nên hai nhà có thể rẽ đám chè tàu mà qua thăm nhau mỗi ngày. Anh Đào Duy Lân là con bác thúc bá của tôi, còn Nguyễn Văn Triển là con o ruột tôi.
Triển sinh năm 1968, có thể gọi là một nông dân trẻ. Ban đầu, Triển lập nghiệp bằng nghề thợ mộc. Nhờ khéo tay, chăm chỉ, cần cù, tận tụy, một thời, dân khắp nơi đến đặt hàng cho Triển làm vật dụng bằng gỗ rất đông, gập lưng với cưa đục thâu đêm lộn ngày vẫn không ngơi việc. Thấy làm mộc, giỏi lắm chỉ đủ ăn, không thể giàu có lên được, đọc báo, xem ti vi, thấy nhiều mô hình phát triển trang trại, gia trại bằng những vật nuôi quý hiếm, cho hiệu quả kinh tế cao, Triển mê lắm. Một ngày đẹp trời, giở quyển tạp chí, có một câu đập vào mắt đã đem lại quyết định thay đổi cả nhận thức về cách triển khai làm ăn của Triển, đó là câu:"Chạy lóc xóc không bằng góc vườn".
Vườn nhà Triển rộng gần 2.000 m3. Thoạt đầu, Triển quy hoạch lại khu vườn, tạo khuôn viên cây xanh, hồ nước, gò đống theo thế dựa vào và lợi dụng địa hình tự nhiên, sau đó thả những con lợn rừng đầu tiên vào nuôi. Hiện trong chuồng nhà Triển đã có 10 lợn nái sinh sản. Thời điểm cao nhất có đến trên 60  con lợn rừng thịt. Lợn rừng ít bệnh, có sức đề kháng cao, tạp ăn, giá cả rất hấp dẫn (lợn giống 200.000 đồng/ kg, lợn thịt 100.000 đồng/kg), cung không đủ cầu.
Việc đầu tiên để tính đến nuôi gà thả vườn và cá lóc là phải đảm bảo đủ và chủ động nguồn thức ăn thường xuyên cho hai loại vật nuôi này, Triển nghĩ ngay đến việc nuôi giun quế. Khi nguồn giun quế dồi dào, Triển xây 3 bể cá, thả nuôi 2.500 con cá lóc. Chỉ sau 4 tháng nuôi, cá lóc đạt trọng lượng 3-4 con/kg, một kg bán ra khoảng 60.000 đồng. Gà thả vườn cũng được nuôi với số lượng lớn, xuất bán quanh năm.
Triển còn mạnh dạn đăng ký với Hạt kiểm lâm Cam Lộ để nuôi nhím và hon (nhím đuôi dài). Nhím dễ nuôi, thức ăn dễ kiếm, lại cho thu nhập nhanh và cao hơn nhiều so với các loại vật nuôi khác.
Tất tần tật từ chăn nuôi, làm ruộng và làm mộc khi rảnh rỗi đã đem lại cho gia đình Triển một nguồn thu xấp xỉ 100 triệu đồng/năm.
Số tiền 100 triệu đồng/ năm có thể ở nơi khác là ít ỏi, nhưng ở vùng bán sơn địa Cam Lộ, đây là nguồn thu đáng mơ ước. Hơn nữa, chỉ mới dăm năm về trước, gia đình Triển cũng còn khó khăn như bao gia đình khác trong làng.
Bây giờ, tấm Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng Nguyễn Văn Triển tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Quảng Trị lần thứ III-2010 đã được Triển treo ở phòng khách trong nhà. Sau những lúc mệt đứt hơi với việc thu vén trang trại, anh lại tự tay pha một ấm nước trà, thư giãn và nhìn lên tấm bằng có  ghi trang trọng tên mình. "Động viên dữ lắm, những lúc như vậy, bao nhiêu mệt nhọc đều tan biến đi, lại muốn tính toán để đưa thu nhập gia đình  thêm gấp năm, gấp mười anh ạ"- Triển tâm sự cùng tôi với một nụ cười hiền...
Vĩ thanh
Ông Đào Văn Tính, bác tôi, một lão thành cách mạng, 60 năm tuổi Đảng, nguyên Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Cam Lộ, Tỉnh ủy viên thời chống Pháp là người luôn theo sát động viên con cháu trong họ từ nết ăn, nết ở, nết làm. Hôm mấy anh em tôi có chút thành tích trong công việc, công tác, bác cho gọi tôi lên, dặn dò:" Dù làm ruộng, làm thợ, làm vườn, làm cán bộ thôn hay làm báo, làm gì cũng phải hết sức cố gắng vươn lên, đạt kết quả thật tốt. Các cháu có được như ngày hôm nay là nhờ phúc đức tổ tiên, sự hy sinh của biết bao anh hùng liệt sĩ và nhờ vào phát lộc của đất quê mình nữa. Phải nằm lòng như vậy để có động lực mà làm việc, cháu nhé"...
Bây giờ bác tôi đã trở thành người thiên cổ, nhưng những lời nhắn nhủ của bác đã cho chúng tôi thêm niềm tin, nghị lực, để chặng đường đời còn xa, luôn vững tâm, luôn chân cứng, đá mềm...

Tác giả bài viết: Đào Tâm Thanh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Hình ảnh về Cam Lộ


Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về Cam Lộ

Qua Báo chí

Qua Truyền hình

Qua Internet

Phương tiện khác