13:52 Thứ ba, 14/07/2020

Trang nhất » Tin Tức » Sắc màu quê hương » Văn xuôi

NƠI EM MUỐN LÀM DÂU VÀ Ở LẠI

Thứ ba - 20/03/2012 08:32
Cho đến khi gặp Khanh, tôi mới hiểu ra rằng tôi đã yêu mảnh đất Cam Lộ từ những ngày mạ tôi còn là một cô gái làng Sòng bắt đầu biết chờ đợi ba tôi trong mịt mùng khói lửa của cuộc chiến tranh gần nửa thế kỷ trước.
Phải lòng chợ Phiên ngay từ phút gặp đầu tiên trong nhấp nhô nón lá, trong rất nhiều hoa trái, trong mùi vị của các hàng quà nghi ngút khói, tôi muốn ghép cuộc đời tôi vào với cuộc đời những người đang ở quanh tôi. Đây là lần đầu tiên tôi đi bên Khanh trong ngày mới sang mùa hồn nhiên và nhẹ tênh này, lòng bồi hồi rạo rực xen lẫn một chút xao xuyến bâng khuâng. Lấp lánh trước mắt là dòng sông Hiếu trong xanh, xa xa kia là những dãy đồi chập chùng. Vùng đất hiền hòa đầy thương khó này quấn quýt lấy tôi trong những ngày tôi tìm thấy niềm hạnh phúc chân tuý trong câu hò chan chứa yêu thương:- " Nước Cam Lộ vừa trong vừa mát, đường Cam Lộ nhỏ cát dễ đi...".
             Trước cái ngày trỗi dậy lớn lao của quê hương làm cuộc giải phóng vẹn toàn, Cam Lộ là một chi khu quân sự trong hệ thống phòng thủ Đường 9 - Nam Lào của Mỹ - nguỵ với những vị trí chiếm đóng, đồn bốt dày đặc. Trong những đòn đánh đuổi giặc xâm lăng ở đây, tiêu thổ là hình ảnh dữ dội không kém cái nắng hỏa thiêu của mùa khô nhiệt đới nung những vỏ đạn Mỹ hàng trăm ly đồng giữa một thế giới lều bạt, mái tôn và ni lông, đồ hộp. Với những người bước ra khỏi cuộc chiến ấy, chúng đã là một nỗi niềm thuộc hẳn dĩ vãng. Đứng trước quãng sông lững lờ ngang qua làng An Mỹ, tôi lắng nghe những giọng nói êm êm trong sóng nước rằng con sông Cam Lộ quê hương ngày nay đã khác trước nhiều rồi. Sau giờ phút lá cờ giải phòng được cắm đường hoàng trên chi khu quân sự này, đồng bào Cam Lộ tản cư từ muôn nẻo kéo nhau về làng cũ, bắt tay vào gỡ dây thép gai, cải tạo và làm tái sinh đất đai sông núi, cuốc cày và gieo trồng những hạt giống của cuộc sống mới. Trên những miếng đất nghi ngút khói vỡ hoang diệt cỏ tranh, cỏ ống, cỏ chỉ, cây xấu hổ thỉnh thoảng lại vang lên tiếng nổ đanh gọn của bom mìn hòa âm với gió Lào thổi xoáy bụi đỏ. Cuộc sống làm ăn yên lành của những con người ngày ngày nhai bo bo và ăn cơm là chuyện lạ được bắt đầu bằng những dây khoai, hom sắn, ngọn rau má lớn lên dưới cái nắng khô, nắng cháy, cái mưa ào ào rỉ rả. Đồng tháng Năm làm lúa vãi không đủ gạo nuôi người và những ngọn đồi tan hoang bừa bộn mảnh đạn pháo hiu hắt trước từng đợt gió rối khô lá mua, lá sim, lá cỏ dàng dàng. Tuổi thơ của Khanh có những ngày đến trường trên con đường đầy bụi nóng bỏng lòng bàn chân dưới nắng oi, có một trái bóng tròn duy nhất lăn trên cát dại là niềm vui của rất nhiều trẻ con ngày ấy trong làng. Nhưng lòng yêu nước của những con người Việt Nam bình thường và giản dị ở đây không dung nạp sự mơ hồ trong niềm tin yêu đối với tương lai của quê nhà. Với củ khoai củ sắn đựng trong mo cau, họ hàn gắn cuộc sống, trồng lại luỹ tre làng, đặt lại từng viên gạch, làm lại trường học, khai hoang thêm nhiều diện tích, đưa màu mỡ về lại với ruộng đất bị san bằng khô trụi trong chiếm đóng, dựng nông - lâm trường, mở thêm đường, thêm chợ, mở phố, đắp đập ngăn hồ chứa nước làm ruộng hai vụ, nối lại giấc mơ ấm no bị đứt quãng bởi chiến tranh. Mồ hôi của họ vã xuống cho đến khi dòng nước Trúc Kinh chảy tràn vào đồng ruộng Cam An, Cam Thanh,... mát rượi từng gốc lúa là lúc trên những gương mặt khô sáng của họ lấp lánh những cái nhìn ngập ngừng đầy tin cậy.
            Giữa khung cảnh nhộn nhịp quanh đây trong ngày phiên bình dị tràn đầy thiều quang, tôi nghe thấy gió lòng quê rung mãi lên khát vọng thái bình tu nỗ lực - vạn cổ thử giang san đang trở thành hiện thực với những biểu hiện của một cuộc sống đi về phía trước trong sự hòa quyện giữa chính trị và kinh tế. Từ trên cầu Đuồi nhìn gần nhìn xa, những xóm thôn biền bãi dọc đôi bờ sông Hiếu giống hệt một bức tranh tĩnh vật với gam màu rắn chắc, bền bỉ. - "Cuộc sống ở đây chưa có gì là hoàn mỹ nhưng đã có những vườn cây xanh tốt, những ngôi nhà ấm sáng", - nghe Khanh nói, tôi thấy ngay những sự thật tốt đẹp đang hình thành ở đây trao cho đồng bằng, đồng rừng Cam An, Cam Thanh, Cam Thuỷ, Cam Chính, Cam Nghĩa,... những ngày tháng đầy ước hẹn của đời mình để tạo dựng được cái vui ngày một nhiều, để cầm được trên tay một thứ hạnh phúc nảy nở và kết tinh từ vị mặn của mồ hôi, từ thơm thảo và khắc nghiệt  của đất trời. Trên cánh đồng Nghĩa Yên gió Nam hây hẩy lướt qua vô vàn gié lúa uốn câu vàng óng và, hương lúa chín đã kịp bao bọc lấy bài hát ru của người mẹ trẻ nào đấy đang à ơi trong làng. Tâm giao giây lát với cái sóng lúa bất tận ấy, tôi bắt gặp nụ cười đầy tin tưởng của một bác nông dân quắc thước như đang trẻ lại trong niềm vui được mùa. Vui tay, bác chỉ cho  tôi thấy một cái sân đẹp thấp thoáng trong ánh nắng ở đầu ngõ làng, trên đó rực lên màu vàng phấn khởi càng nhìn càng ưa của những gié lúa mới gặt. Giữa những gì đang xui tôi ao ước mình biết phát biểu bằng thơ về sự sống quanh đây, lòng những người như bác nông dân này mỗi lúc mỗi thấm thía niềm biết ơn cách mạng và thời đại về hiện thực hạnh phúc ngay ở cuộc đời thanh bạch họ đang sống.
Đây là chuyến đi đầu tiên của tôi lên thăm vùng Cùa. Cảnh vật ở đây trong buổi sớm mai thênh thang được tô lục chuốt hồng bởi cây lá, đất đai và nắng trời. Những con chim chào mào cũng đã bắt đầu nhảy nhót trong các khu vườn mà ăn hồ tiêu chín cây và ríu rít với nhau câu chuyện buổi sáng của chúng. Mới hơn một trăm năm đó thôi, trong chuyến xuất bôn đầy sóng gió, vua Hàm Nghi đã chọn núi rừng nơi đây làm căn cứ Sơn phòng Tân Sở, xuống chiếu Cần Vương, lãnh đạo các sĩ phu yêu nước và quân dân đấu tranh vì nền độc lập của Nam quốc sơn hà. Khanh hái tặng tôi một bông hoa cỏ chưa có tên gọi mọc dưới chân tường thành trầm mặc. Trong im lặng của gò đồi đang lung linh lá thắm, trong lòng rừng núi trầm hùng này, cây cỏ nhiệt đới rờn lên một sắc xanh bất tận đến chân trời màu ngọc trai và, tôi băng qua chiều sâu của thời gian mà cảm nhận một vùng Cùa tự do đang chín năm chống Pháp, anh dũng trong đánh Mỹ, kiên trì vượt mọi khó khăn lạc hậu để xây dựng kinh tế trong hòa bình. Trong tâm trí của một số con người đang gắn bó nhiệt tình với công cuộc làm tươi sáng, yên vui và vững bền những thôn trang chiến trước kia vẫn dội lên dư âm của những ngày ăn hột mít khô mà kiềm giữ, giết tỉa dần từng trung đoàn Thuỷ quân lục chiến Mỹ ở cao điểm 544, núi Cây Tre, Rockpile, Camp Caroll. Bây giờ, trên đất này cuộc sống đã có thêm thứ này thứ khác giữa những ngôi nhà mái ngói tươi mới kề bên mái tranh mái mạ thâm ròn, và con người ở đây đã đẩy lùi các thứ bóng tối vây quanh mình, yêu cái cuộc đời đã được đổi thay theo nghĩa tốt đẹp vui lành ấy hơn khi dư vị của măng rừng nấu với muối làm từ than nứa trong những ngày còn chiến khu như còn đọng trên các khe suối, các triền núi. Thoát khỏi ám ảnh của đói ăn, bần hàn, thịt xương họ đanh chắc lại với những bắp chân, bắp tay gân guốc, dẻo dai, mềm mại qua từng ngày làm kế hoạch, làm nương, làm đường. Từ đất đai và bằng bàn tay, khối óc, họ đã dâng hiến cho công cuộc đầu tư kiến thiết đời sống và hào khí của vùng đất này. Ý nghĩ ấy giúp tôi hiểu tại sao rừng núi ở đây có nhiều ánh sáng và xa và gần là tiếng gió xoáy tít vào cái bóng xanh dày của rặng tre êm lành mát rượi dưới chân núi Giăng Màn. Tạo nên một vẻ đẹp ruột rà được sinh ra từ đất cùng những âm điệu hết sức thanh bình của cuộc sống, những con người như Lê Văn Thanh ở Cam Nghĩa là những người làm vườn vô cùng nhân ái. Đứng trong mảnh vườn dưới chân đồi đang nở rất nhiều hoa và kết rất nhiều trái, lắng nghe bài học canh tác vùng gò đồi, tôi thấy rõ trong giọng nói của Lê Văn Thanh rưng rưng trước thành quả của anh trong đời sống lao động trên thửa đất góp thêm một dòng lá thắm, thêm ánh sáng và phù sa cho núi rừng này. Những dây hồ tiêu đã đậu hết quả trên một gò đồi đuổi đi mọi gốc rễ nguồn cơn của sốt rét rừng và đặt vào lòng người nỗi lâng lâng niềm tin yêu sự sống. Cay đặm, thơm lừng bỏ xa hạt tiêu Gio Linh, Vĩnh Linh, hạt tiêu Cùa xóa đi nhiều cái vui mong manh trừu tượng của những con người đã từng thao thức qua bao năm tháng trên các triền núi và bày ra trước mắt họ tất cả các cơ hội vui sống của những cuộc đời biết đặt trọng tâm vào các hành động dẻo bền và năng động. Từ một khởi điểm kinh tế - xã hội quá thấp vào đầu thập kỷ 90, trên lớp đất bazan tơi xốp có cấu tượng viên, thoáng khí, giàu lân, độ mùn biến động trong khoảng một phẩy bảy và hai phẩy một phần trăm trong quá trình tích luỹ sắt của đất đai vùng đới ẩm, Cùa vẫn qua những đận cầm hơi bằng gạo cứu trợ khi thực hiện những cách làm ăn áp đặt, nông nổi. Đất sáng tạo mới và khép lại những suy tư kinh tế nông nghiệp đã lỗi thời trước thực tiễn đang đòi hỏi những phương hướng chuẩn xác cụ thể. Lòng người lại ngổn ngang nghĩ đến con đường tốt nhất để đi vào vòng tay của ấm no, giàu đẹp, hạnh phúc với những gì mình làm ra giữa quê hương. Hình ảnh chứa chan tình cảm ấy kích thích họ làm những công việc về sự thôi thúc bên trong và những mệnh lệnh đạo đức. Họ thay thế dần hàng trăm hecta bạch đàn cao sản trồng từ những ngày còn Bình Trị Thiên bằng hồ tiêu, cà phê, cao su, lạc và các loại cây ăn quả với sự tự tin bừng hẳn lên theo bàn tay vun xới trên đất đai vùng gò đồi Bảng Sơn, Trung Chỉ, Ba Thung, Thượng Nghĩa,...
            Mặt trời xuống dần bên kia các triền núi, cái màu xanh đầy sinh lực có thể làm mê tơi những tâm hồn hội họa của Tân Lâm đang chuyển sang lam tía. Khi những tia nắng cuối cùng của buổi chiều gần chia tay với phong cảnh đậm đà nơi đây đang thì thầm lời tiễn đưa và hẹn ước, vầng điện quang chiếu sáng khắp các xóm xa gần trong sương. Ngân tóc huyền óng ả như rêu biếc lòng con suối La La mà tôi gặp dưới bóng trăng thượng huyền là người được sinh ra đúng vào ngày cha mẹ cô tản cư ở Cơn Tăm trở về giữa cỏ tranh mọc quá đầu người và bám lấy mảnh đất này mà sống. Lớn lên trong sự hồi sinh lắm gian lao cực nhọc của quê nhà, Ngân quý việc trồng trọt, chăn nuôi, hái lượm trong vườn tiêu và giữ mãi cho mình những xúc động ban đầu khi nâng niu trìu mến hoa quả nơi lòng vườn nhà cô chín lành cái vị ngọt chân chất thảo thơm. Cũng như Ngân, cả một thế hệ sinh ra sau tiếng súng trận vừa ngừng trên các cao điểm chiến sự, các sông suối chảy qua nhiều đồn bốt địch trong chiến tranh, họ đã góp sức trẻ vào những cái vươn mình của quê nhà ngày càng tốt lạ. Qua mỗi mùa mỗi năm vơi dần gian khổ, có thêm những triển vọng cụ thể, lòng họ rộn ràng với biết bao công việc giữa rừng, giữa vườn dâu tằm, cà phê, cao su, đàn gà lợn, trâu bò, mạch nước khoáng, núi đá vôi,...
            Trong tiếng sáo trúc thăm thẳm cao vút đâu đó từ phía chỏm núi dằng dặc lam hòa lẫn vào tiếng nói ấm áp của biết bao con người đang xóa đói giảm nghèo từ không đến có, tăng thêm tiềm lực, sự giàu có cho mỗi thôn xóm này, Khanh nói với tôi chỉ còn mấy phút nữa thôi là anh phải rời khỏi nơi này để trở lại một thung lũng mù sưong sau gờ tím của dãy Trường Sơn trước mặt. Dọc quãng sông yên tĩnh ở bên này thị trấn, chúng tôi băng qua bãi phù sa tuổi thơ, tôi dường như nhìn thấy bao giờ trong tim Khanh cũng tràn ngập hình ảnh miền quê Cam Lộ thuần phác, đôn hậu và yên tĩnh có tiếng cu gù từng hồi hòa lẫn với tiếng sóng vỗ về của dòng sông tạo thành một âm thanh kỳ diệu, làm nên vần, nên điệu của nỗi nhớ niềm thương trong anh. Còn tôi, ngay sau khoảnh khắc êm đềm này, máu của tôi chảy về phía chiều tà, nơi may mắn có tuổi trẻ kiêu hãnh của Khanh trong cuộc sống trước mắt và bao la sau này.
             Mặt trời lại rọi lên ngày tôi rụt rè đứng vòng tay thưa chào trước ánh nhìn hiền hậu của mạ của Khanh. Đấy cũng là lúc tôi được khải thị về một nhan sắc cổ điển và dân dã đủ sức đoạt vương miện trong những cuộc thi sắc đẹp giữa đời. Lay động trong cảm xúc để đời ấy của tôi là câu chuyện về những chàng trai Quảng Trị thuộc thế hệ ba của tôi ngày trước vẫn thường rủ nhau về Cam Lộ với giấc mơ hạnh phúc bên những vẻ đẹp đoan trang, thuỳ mị. Chính trong những ngày trong trẻo sáng sủa này tôi được uống nguồn nước bắt đầu từ động Ba Tiên, động Sất Lãng, núi Giăng Màn chảy về hướng Đông qua phủ thành Cam Lộ rồi thuận dòng ra cửa biển. Trên tầm sông băng qua những làng vườn đầy hoa trái của Quật Xá, Bắc Bình, An Thái, Đông Định, Vĩnh An,... thỉnh thoảng thấy quẫy vọt lên mặt nước những chú cá mình nhỏ bụng trắng lấp lánh như bạc. Ngay trên một quãng sông lặng lờ gợi cảm ở đây tôi học được cách nhớ thương Khanh không ồn ào và nghe thấy tiếng của tương lai ngồn ngộn sức sống ở quanh hai bờ này. Như những con người ở hai ven sông này, tôi có niềm tương tư đến viễn cảnh một Cam Lộ hưng thịnh mãi lên khi sự nhộn nhịp mua bán của con đường phía Tây từ Lao Bảo qua chợ Phiên về Ngã Tư Sòng ra Cửa Việt được hình thành. Đường 9, đường xuyên Á cũng là lối đi xuyên mơ ước của biết bao người đang thêm phong cảnh mới cho cuộc sống lạc quan đang diễn ra quanh đây.
            Bây giờ là cuối tháng Năm. Buổi sáng thức dậy trong ngôi nhà ấm sáng của mạ của Khanh, tôi đã thấy tràn vào mắt mình bầu trời trong vắt rực rỡ muôn vàn tia nắng. Nằm yên trọn một phút để nghe những bước chân tâm hồn của mạ, tôi hiểu ra điều gì làm nên gương mặt như vừng dương của Khanh, điều gì làm nên sự yêu thương đôn hậu, ấm áp và chân tình của cuộc đời. Trên những bãi phù sa ven quãng sông uốn khúc qua làng cho đến trọn đời đã nở rất nhiều hoa mua tím, hoa đồng nội. Ngoài kia trong bao nhiêu là nắng gió, các em nhỏ tung tăng trên con đường đến trường, và tôi chợt hiểu ra rằng trong thâm tâm tôi yêu quý nơi chốn này nhiều lắm. Tôi ôm vào lòng hình ảnh ngôi trường Lê Thế Hiếu sáng đẹp giữa những cấu tạo diệp lục của cây và núi. Những ngôi vườn chi chít cà phê, ớt chín đỏ ối, đỗ đậu đang ra hoa, ao cá, trâu bò, hươu nai,...cuốn vào lòng người niềm phấn khởi súc tích, là một nỗi vui khôn cùng cứ thấm dần vào da thịt. Trên làn nước sông luôn biến đổi sắc xanh chiều nay, cuộc sống dội lên những dấu hiệu văn hóa đang rộn lên trong những trao đổi cuối ngày giữa người dồn cá trên lòng hồ với người thổi khói lam nấu cơm chiều,...
            Sẻ một chút mình để lại nơi góc vườn cha của Khanh trồng ngày trước, theo ân huệ của con đường làng mềm mại chạy về phía sông đang vọng lại tiếng mái chèo vỗ nước và tiếng cười đùa lặn ngụp của đám trẻ con trong làng, tôi nhìn ngắm những điều đang diễn ra xung quanh, cảm nhận sự bát ngát, trang nghiêm và nhẫn nại của cả cánh đồng. Những tiếng kêu cọt kẹt của những chiếc xe bò chở lúa vang lên trong ánh nắng chói lọi cả khung trời. Tượng đài người lính Cụ Hồ và hàng hàng mộ chí nằm yên trong nghĩa trang liệt sĩ của thị trấn Cam Lộ gợi lên sự vươn tới lẽ công bằng, điều thiện, để lại trong lòng những người đang sống tinh thần và kỷ niệm của người hy sinh ngoài mặt trận, nhắc nhở mọi người hành động và hoàn thiện vì cuộc sống. Trên những bậc thang lên xuống bến sông rộng mát rượi dưới rặng tre lao xao tôi phát hiện ra trong thầm thì máu mặn của mình linh hồn của miền đất của sự ra đời và miền đất của số phận của tôi.
            Vẫn như một đôi môi quen thuộc, nắng và gió mơn trớn từng mảnh vườn, thửa ruộng cho đến khi ngày tắt. Mặt trời rơi vào đất. Gió làm vơi dần những giọt mồ hôi long lanh trên gương mặt của cô thôn nữ đưa lúa về trên thôn xóm đang tươi cười gánh cả một hoàng hôn.Và bây giờ, ngồi thật yên dưới bóng của cây Ngô đồng, tôi chờ đợi Khanh. Vì một lẽ duy nhất, đối với cuộc đời tôi, hôm nay và mãi mãi, Cam Lộ của Khanh đã là nơi tôi muốn làm dâu và ở lại.

Tác giả bài viết: Nguyễn Bội Nhiên

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Hình ảnh về Cam Lộ


Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về Cam Lộ

Qua Báo chí

Qua Truyền hình

Qua Internet

Phương tiện khác